Logo
Trang chủ

Chương 54: Người trong mộng


Vừa an trí cho Vương Đại Lực xong, tôi đã nhận được 1 tin nhắn của Hoàng Tiểu Đào: “Mau tới bãi đỗ xe, xảy ra chuyện rồi!”

Tôi cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa tới bãi đỗ xe, đã muốn cười đứt hơi.

Nguyên lai là thế này, vào lúc mà La Vi Vi đánh chiếc BMW của Hoàng Tiểu Đào ra khỏi chỗ đỗ, chẳng biết tay lái ‘lụa’ thế nào, mà liền cho cánh cửa xe tiếp xúc ‘thân mật’ cùng cái cột đèn, hậu quả là làm cửa xe bị xước 1 mảng lớn, lại còn đưa được cái xe vào vị trí tiến thoái lưỡng nan nữa, xem ra kĩ thuật lái xe của La Vi Vi cũng ko ra gì cho lắm!

Hoàng Tiểu Đào xót xa đến hết kêu to lại gọi nhỏ, La Vi Vi thì bĩu môi nói: “Có gì ghê gớm? Cùng lắm tôi bồi thường tiền sơn xe cho cô là được.”

Hoàng Tiểu Đào xua tay: “Khỏi cần, xe tôi đã mua bảo hiểm, cái chính là việc này quá phiền, lại phải đến cãi nhau 1 trận với người của bên bảo hiểm!”

Hoàng Tiểu Đào liền nhìn sang tôi, ý nhờ tôi đưa xe ra, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm, trình độ lái xe của tôi lần này quả thực ko đủ. Cuối cùng lại phải là lão Vương ra trận, nhẹ nhàng đưa chiếc xe ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào tấm tắc: “Tài xế già, quả ko hổ là tài xế già!”

“Cô có biết tài xế già nghĩa là gì ko?” Tôi hỏi.

“Còn có ý tứ nào sao?” Cô ta nghi hoặc hỏi lại.

Tôi lập tức im mồm, nhìn lại Hoàng Tiểu Đào, lòng nghĩ cô ta chẳng lẽ ko có biết lên mạng là gì sao?

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đánh cuộc để La Vi Vi làm tài xế rồi, cô nàng này chết vì 2 chữ sĩ diện, nói mọi người cứ việc lên xe, mọi sự còn lại để cô ta lo, ko thành vấn đề. Kết quả đoạn đường từ bãi đỗ x era tới đường lớn, thật là 1 chuyến đi bão táp, may mà tới lúc ra đường lớn, mọi chuyện đã ổn hơn.

Khoảng nửa giờ thì chúng tôi đến khu vực hiện trường vụ án, là 1 khu phố khá cũ kỹ, có khá nhiều cửa tiệm nhưng lại đều đóng cửa. Kiến trúc nơi này cũng vô cùng hỗn độn, ngẩng mặt lên trên chỉ thấy toàn là quần áo đang phơi, bởi vì lúc này đã gần giữa trưa, từ các ô cửa sổ đều vang ra âm thanh xào nấu cùng đủ loại hương vị.

La Vi Vi nói thời kì đầu khu phố này khá sầm uất, trước kia đều là những của hàng bán đồ tạp hóa, về sau có 2 cái đại siêu thị mở gần đây, nên người dân ko còn muốn ghé vào chỗ này nữa, liền dần dần đi xuống…

La Vi Vi đưa chúng tôi đi vào 1 tòa nhà 2 tầng, bên ngoài có chăng hàng rào dây cảnh sát, trên cửa còn dán giấy niêm phong nữa, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Gia đình nạn nhân ko phải rất giàu có sao? Tại sao lại ko ở trong chung cư nhỉ?”

La Vi Vi giải thích: “Trước kia, cha của nạn nhân làm nghề bán tranh chữ, suốt dọc con đường lúc nãy chúng ta đi vào, ngày trước đều dùng để treo tranh, sau này qua đời mới để lại ngôi nhà này cho nạn nhân.”

Tôi hỏi Tiểu Đào: “Cô chưa từng ở qua loại nhà như này sao?”

Cô ta lắc đầu: “Ko có, từ nhỏ tôi đã ở chung cư rồi, chắc chắn là ở chung cư vẫn thoải mái hơn!”

Tôi thì từ nhỏ đã ở trong căn nhà tổ truyền của Tống gia, loại nhà gỗ này có kết cấu đặc biệt, đông ấm hè mát, chẳng cần đến điều hòa, vô cùng thoải mái. Sau khi lên đại học, tuy ở trong kí túc xá 1 thời gian khá dài nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được.

Chúng tôi xé xuống giấy niệm phong, đi vào trong nhà, lầu 1 khá rộng, trông qua chỉ có 1 gian, có lẽ trước kia được dùng làm nơi bán hàng. Bởi vì ko bật đèn, nên ko khí ở đây có chút âm u, Hoàng Tiểu Đào nói: “Giống hệt phim kinh dị ha!”

La Vi Vi cười nhạo: “Nhát gan vậy mà còn muốn làm cảnh sát?”

Hoàng Tiểu Đào liếc xéo nàng 1 cái: “Cô ko nói, ko ai bảo cô bị câm đâu! Còn nhớ lúc nãy là ai bị dọa đến ngất xỉu đi ta!”

“Chỉ là ko cẩn thận bị ngã mà thôi!”

“Phải phải, ngã đến sùi cả bọt mép, tôi bảo thế này, cô mau đến viện, chụp chiếu CT ngay, xem liệu có bị chấn thương sọ não?” Hoàng Tiểu Đào châm chọc liên tục.

“Cô!!!”

Tôi lo sợ 2 cô nàng này ở đây đấu khẩu, liền quay qua nói với La Vi Vi: “La Vi Vi, cô đi mua giúp tôi 1 túi bột mì lại đây.”

Cô ta đang cùng Hoàng Tiểu Đào 4 mắt chọi nhau, như hổ rình mồi, tức giận quăng cho tôi 1 câu: “Để làm cái gì?”

“Mau đi!” Tôi hạ lệnh.

La Vi Vi ko tình nguyện mà đi ra cửa, Hoàng Tiểu Đào thở dài nói: “Người đẹp, dáng xinh, có điều tính tình lại quá là thấp kém, có lẽ là do tình quân ‘quan nhị đại’ yêu chiều mà sinh hư rồi!”

“Tôi thì lại thấy cũng bình thường thôi, ko đẹp bằng cô!”

Câu vừa rồi, chỉ là tôi thuận miệng mà nói ra, ai ngờ Hoàng Tiểu Đào phản ứng lại vô cùng vui vẻ, kéo kéo tay của tôi: “Tống Dương! Thật là cậu thấy như vậy?”

Tôi xấu hổ thừa nhận: “Thật… thật là như vậy!”

La Vi Vi dĩ nhiên là mỹ nhân, nhưng mà tôi thấy nét đẹp của cô ta có hơi “bén nhọn” quá : cằm nhọn, mắt sắc, lông mày lá liễu, ko thể so sánh cùng Hoàng Tiểu Đào thân hình săn chắc hoạt bát, làm cho người ta có cảm giác thích thú.

Còn luận về khí chất sao? Hoàng Tiểu Đào giỏi giang, tiêu sái, toàn thân lộ ra khí thế oai hùng của cảnh sát, còn La Vi Vi lại cho người ta thấy, nàng ta từ bé đã được nuông chiều, sinh ra thứ tính cách của 1 đại tiểu thư.

Hoàng Tiểu Đào dùng khuỷu tay huých huých tôi: “Mà quên, đã biết cậu 1 thời gian rồi,tôi còn chưa biết người trong mộng của cậu sẽ là loại nữ nhân nào đây?”

“Ế….” Tôi nhìn qua cô ta 1 cái, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên: “Là…là loại con gái mong manh, nuôi tóc dài!”

Hoàng Tiểu Đào có chút ngoài ý muốn: “Ấy….Ko phải là hoàn toàn đối lập so với tôi sao? Ko phải là cậu ngại nói là thích người như tôi nên mới nói như vậy chứ?”

“Ko có, tuyệt đối ko có!” Tôi thề thốt.

Cầu thang gỗ vang lên những tiếng răng rắc khi chúng tôi đi lên lầu 2, vừa lên tới, liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy nhà ăn – là nơi phát sinh vụ án.

Bên trong là 1 mảnh bừa bãi, cái bàn nằm đổ dưới đất, cửa sổ bị vỡ, khắp nơi trên mặt đất là mảnh vỡ của bát đĩa cùng đũa ăn, trên trường có rất nhiều vết máu bắn lên, ko còn nhìn ra được màu sắc nguyên bản của giấy dán tường. Trên mặt đất còn dùng dây thừng trắng vòng theo hình dạng tử thi, đã thế lại còn có chiếc rèm cửa dày che ánh mặt trời, làm cho trong lòng người ta sinh ra đủ loại suy nghĩ quỷ dị.

Tôi nhíu mày: “Phong thủy chỗ này ko tốt!”

Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên: “Cậu lại còn hiểu phong thủy?”

“Phong thủy sao? Kỳ thật cũng ko có gì huyền diệu, cơ bản chính là cảm giác ban đầu của người ta khi vào nhà có cảm thấy thoải mái hay ko” Tôi bắt đầu diễn giải: “Cô xem, trong nhà này, phòng ngủ đối diện với phòng ăn, 1 chút riêng tư cũng ko có, cầu thang lên lầu 2 thì lại cao như vậy, chân của người mẹ có tật, khẳng định là lên xuống luôn gặp sự bất tiện. Phòng ngủ lại cách nhà WC quá xa, nghĩ xem, vào những đêm mùa đông mà muốn giải quyết, quả thực là rất ngại….”

“Có đạo lý lắm, sau này mua nhà, lại phải mời Tống đại sư xem qua rồi!”

“Ko dám nhận, thật là ko dám!” Tôi cười cười nói.

Căn nhà này tuy có nhiều điểm sai trong thiết kế, nhưng cũng ko đến mức mang lại họa huyết quang cho chủ nhân, phong thủy và án mạng chắc chắn ko có liên hệ.

Chúng tôi đi vào phòng ăn, nơi này cũng là nơi đặt phòng bếp luôn, trong phòng bếp cũng vô cùng hỗn độn, sàn phòng toàn là mảnh sứ vỡ, những đồ dao nhọn rơi trên mặt đất đều đã bị cảnh sát thu thập đem đi, trước bồn rửa mặt, có 1 đoạn dây thừng trắng mô phỏng tư thế nạn nhân sau khi tử vong.

Tôi lặng im quan sát 1 lúc lâu, cố gắng tưởng tượng ra toàn bộ quá trình vụ án, theo lẽ thường thì vụ án mạng này ko cần thiết điều tra thêm nữa, vì hung thủ - người chồng, đã chết. Thế nhưng cái chúng tôi muốn điều tra ra, lại là mặt khác thường của nó, nguyên nhân phía sau của vụ án.

Tôi kéo tấm rèm ra, phát hiện phía sau còn có 1 gian phòng trống, trên vách tường có 1 hàng mặt nạ, tôi đứng nhìn 1 lúc lâu thì Hoàng Tiểu Đào nói: “Có phải cậu thích mấy thứ đồ thế này? Lúc nào trở về, tỷ tỷ đây liền mua tặng cậu 1 cái!”

“Ko phải, là tôi đang suy xét 1 sự tình!”

“Có manh mối sao?”

Tôi lắc lắc đầu: “Ko có!”

“Tôi cũng ko nhìn ra được có chút manh mối nào! Vụ án này cũng thật quá li kỳ!” Hoàng Tiểu Đào nói, sau đó cô lại quay sang lão Vương: “Lão Vương, kinh nghiệm của ông phong phúm có phát hiện ra được gì ko?”

Khuôn mặt ko có biểu cảm của lão Vương trầm mặc đi trong độ 10s, Hoàng Tiểu Đào thở dài: “Thôi được, cảm ơn ý kiến quý giá!”

Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến 1 tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Đào nói: “Hẳn là La Vi Vi đã quay lại!”

Cô ta vừa định đi xuống, tôi liền cản lại, lắng nghe thật cẩn thận. Tiếng bước chân này, ko giống với La Vi Vi, tôi cảnh giác: “Ko đúng, là có kẻ đột nhập!”

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN