Logo
Trang chủ

Chương 53: Lời thề giải oan


Nhìn thấy trên làn da của tử thi nổi lên 1 hàng dấu chân mèo khá nhỏ, tôi lại thổi tro lên 1 số nơi khác, quả nhiên ở trên cánh tay phải lại có thêm 1 vài vết chân mèo nữa.

Manh mối mới tìm được này đã hoàn toàn làm cho mọi người ở đây cảm thấy bất ngờ, La Vi Vi kì kì quái quái nói: “Tôi nhớ rõ trong nhà của nạn nhân ko hề nuôi mèo, vậy thì mấy dấu chân mèo này là từ đâu mà có?”

“Tôi nghĩ rằng đầy chính là mấu chốt của vụ án!” Tôi đưa ra ý kiến của mình.

“Ko thể nào, 1 chuỗi những dấu chân mèo thì có thể nói lên được điều gì đây? Chả nhẽ mọi việc lại là do 1 con mèo gây ra? Cùng lắm, đây là do con mèo nhà hàng xóm đi qua sau khi vụ án xảy ra thôi!” La Vi Vi suy đoán.

Tôi chỉ vào mấy dấu chân mèo, nói: “Mọi người có để ý rằng, mấy dấu chân này đều vô cùng sạch sẽ ko?”

“Mèo ko phải là bọn ưa sạch sẽ sao? Nhà tôi cũng có nuôi mèo, ngày thường lúc ko có việc gì thì công việc ưa thích nhất của nó chính là liếm chân đó.” La Vi Vi nói.

Hoàng Tiểu Đào bất chợt nhận ra nói: “Tôi hiểu rồi, lúc ấy khắp người nạn nhân đều dính máu, nhưng mà mấy cái dấu chân này thì lại chẳng dính chút máu nào!”

Tôi hơi mỉm cười: “Rốt cuộc cũng đã có người hiểu ra!”

La Vi Vi vẫn ko phục: “Có lẽ là dấu vết lưu lại trước khi án mạng xảy ra?”

Tôi giải thích tiếp: “Nếu cô chịu khó quan sát, hàng dấu chân này ko có dấu hiệu bấu víu mà là hoàn toàn đi thẳng lên trên, chứng tỏ là dấu vết này xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong. Trực giác nói với tôi rằng, vụ án mạng cùng với dấu chân này có 1 mối liên hệ vô cùng đặc biệt.”

La Vi Vi vẫn như cũ, trưng ra bộ mặt ko chịu tin phục, tôi mặc kệ, bảo với mấy người cảnh sát kia: “Còn chờ đợi gì? Mau lại chụp ảnh dấu vết tìm được!”

Nhóm cảnh sát kia mới lật đật đáp ứng, chạy đi lấy máy ảnh.

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, tôi lấy ra 1 xấp giấy vàng từ trong áo ngực, chia làm 3 xấp nhỏ, đem đốt trong 1 cái thau đồng mới tìm thấy được, đồng thời niệm tụng 1 đoạn ‘vãng sinh chú’ cho 3 nạn nhân, sau đó lại còn lập thệ: “Các vị, Tống Dương hôm nay lấy danh nghĩa tổ tiên Tống gia mà thề, nhất định sẽ thay các người giải mối oan khuất này, sớm ngày đầu thai đi thôi.”

Vừa dứt câu, ngon lửa trong bồn như bị 1 ngọn gió cổ quái thổi tới, hết quặt sang đông lại vặn sang tây, cứ như là lời đáp lại của mấy linh hồn oan khuất vậy, La Vi Vi đứng xem bên cạnh kinh ngạc đến mắt chữ O mồm chữ A.

Ko lâu sau, nhóm cảnh sát kia đã mang máy ảnh quay lại, đem những dấu vết mới kia chụp lại làm bằng chứng, sau đó tôi bảo bọn họ đi tập hợp mọi người trong tổ chuyên án này đến đây.

Lúc mọi người đến đông đủ, tôi mới quay sang Hoàng Tiểu Đào nói: “Hoàng cảnh đốc, lần này để tôi toàn quyền giao phó, thế nào?”

Hoàng Tiểu Đào hơi bất ngờ, lập tức lấy lại vẻ bình thường cười nói: “Cậu cứ việc hạ lệnh đi, lần này chỉ huy chính ko phải là tôi, 3 người bọn tôi đều chỉ là đi theo giúp đỡ cậu mà thôi.”

Tôi liền bắt đầu phân phó, 1 vài người đem những bức ảnh mới chụp được mấy dấu chân kia đem in ra, 1 đội nhỏ đi đến khu phố nơi có hiện trường vụ án điều tra thêm 1 chút, xem xung quanh có nhà nào nuôi mèo, hoặc kiểm tra camera kiểm tra xem có mèo hoang lui tới vào ngày xảy ra vụ án hay ko.

Phân phó nhiệm vụ 1 hồi, tôi mới hỏi 1 người cảnh sát: “Bạch Nhất Đao đâu?”

“Anh ấy đã về nhà rồi!”

“Lá gan quả là ko nhỏ ha! Lập tức bảo cậu ta quay lại, bằng ko thì cũng ko cần ở lại trong tổ chuyên án lần này nữa.” Tôi nổi giận đùng đùng quát lên.

Người cảnh sát nọ liền bị dọa cho sợ hãi vài phần, lập tức chạy đi gọi điện thoại cho Bạch Nhất Đao, tôi cũng liền cho bọn họ giải tán đi làm nhiệm vụ ngay.

Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Rất là có khí thế đó Tống Dương, rất là có cốt cách của 1 quan nhân!”

“Chưa ăn qua thịt heo, còn ko có xem qua heo chạy sao?” Tôi trả lời.

“Ê! Ý cậu là gì, ví tôi với con heo?” Hoàng Tiểu Đào nói với giọng uy hiếp, đồng thời giơ bàn tay trắng ngọc lên.

“Ấy đừng….đừng, cứ coi như là tôi nói sai!” Tôi xua tay liên tục.

Sau đó tôi lại lấy khăn trắng, phủ lại lên 3 thi thể, quay lại nói với La Vi Vi: “Phiền cô dẫn chúng tôi tới phòng vật chứng!”

“Được, đi theo tôi!” Cô ta gật đầu.

Ra khỏi nhà xác, cảm giác thật là đối lập, cứ như đang từ bắc cực sang vùng nhiệt đới vậy, Hoàng Tiểu Đào vừa cởi bỏ áo khoác, vừa cảm than: “Ơn giời, bên trong kia thật là lạnh muốn chết, làm nghề pháp y quả là ko dễ dàng!”

“Đúng thế, hàng năm đều phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cực thấp, đa số bác sĩ pháp y đều bị các chứng viêm khớp và phong thấp!” La Vi Vi bổ sung.

Lòng tôi thầm nghĩ, lạnh như vậy mới thực là tốt, thời xưa ko có kĩ thuật làm lạnh như này, thi thể chỉ có thể để ở trong phòng mát, hoặc để dưới hầm sâu, nhưng vẫn ko thể ngăn cản được quá trình phân hủy của thi thể. Đến mùa nóng càng là kinh khủng hơn, ngỗ tác muốn đi nghiệm thi đều phải ăn mặc bít bùng, mồ hôi bên trong vã ra như tắm, đến nơi nghiệm thi thì xú khí ngập tràn, ruồi bọ bay loạn. Có rất nhiều ngỗ tác vì thường xuyên hít vào xú khí đã bị nhiễm bệnh đường hô hấp cùng với bệnh ngoài da, cái môi trường làm việc như vậy mới thực sự là địa ngục.

Đám người bọn tôi đi tới bên ngoài phòng chưa vật chứng, chờ 1 lát liền có tiếng La Vi Vi cùng người quản lý phòng vật chứng gọi tới, bọn tôi liền đi vào trong. Hoàng Tiểu Đào có chút hoang mang: “Này, các cô quản lý chỗ này có chút lỏng lẻo đó, chỗ quan trọng như vật mà ai cũng có thể đi tới? Lại còn ko cần xem cả giấy chứng nhận!”

La Vi Vi giải thích: “Dù sao cũng đều là người 1 nhà cả, ko có khả năng ăn cắp vật chứng!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Vẫn ko được, có câu ko sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để mất vật chứng là việc rất nghiêm trọng, tôi đề nghị cô nên phản ánh lại việc này với cục trưởng của mình đi.”

La Vi Vi vẫn ko cho là đúng, lạnh lùng: “Được rồi!”

Phòng vật chứng này khá rộng, bên trong gồm nhiều hàng kệ sắt, thông gió khá tốt, ko khí vô cùng khô thoáng. La Vi Vi dựa theo số hiệu vụ án tìm lấy vài món vật chứng liên quan, toàn bộ những đồ vật này đều được để trong túi ziplock, bên trên còn có dán nhãn.

Chúng tôi cùng tiến lên xem thử, đều là những vật tùy thân của nạn nhân: điện thoại di động, ví tiền, quần áo, và còn có 1 ít bát đũa bị vỡ nát.

Tôi để ý thấy có mấy số bị thiếu, liền đem hỏi La Vi Vi, cô ta đáp: “Đó là những thứ nghi là hung khí, đang được giám định ở phòng kĩ thuật, nếu mấy người muốn xem lát nữa tôi đưa mọi người đi!”

“Tạm thời chưa cần!” Tôi mở chiếc di động của người chồng ra xem, người này là đầu mối bán hàng, sau 3 ngày tử vong, số lương tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều đến ghê người, tôi đưa cho Hoàng Tiểu Đào nói: “Chiếc di động này tạm thời thu lấy, quay về gọi lại theo từng số điện thoại kia, biết đâu sẽ thu được manh mối.”

Hoàng Tiểu Đào nhận lấy, bỏ vào túi. Xem qua 1 vài thứ khác, ko có thêm phát hiện gì mới, tôi hỏi La Vi Vi: “Vụ án mạng 3 tháng trước, vật chứng cũng đều ở đây sao?”

“Đúng vậy!”

Cô ta đưa chúng tôi đến trước 1 cái giá khác, cùng xem xét vật chứng, vốn dĩ thời gian trưng thu vật chứng chỉ có thời hạn là 30 ngày, nhưng gia đình kia đều đã chết trong vụ án nên ko có ai tới nhận lại những đồ vật này, vì thế, tất cả những vật chứng đó đều để cả ở chỗ này.

Đội hình cảnh của thị trấn võ khúc này, quả nhiên ko biết cái gì gọi là phiền toái, tôi nghĩ toàn bộ đồ vật trong nhà nạn nhân đều đã được mang tới đây, trong đó còn có 1 pho tượng mèo cầu tài màu vàng khá đáng yêu nữa. Mẹ nó, đến cái này mà cũng tính là vật chứng khỉ khô gì?

Tôi cúi xuống kiểm tra số đánh, thấy ko có thiếu nhịp nào, liền quay sang nói với La Vi Vi: “Chúng ta cùng tới hiện trường kiểm tra 1 lượt!”

“Là hiện trường của vụ nào?” La Vi Vi hỏi.

“Là vụ này trước đi đã.”

“Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nếu mọi người muốn xem…..” La Vi Vi đột nhiên đỏ mặt, chắc là nhớ tới vụ đánh cuộc lúc trước, cô ta phải làm tài xế miễn phí cho bọn tôi: “Tôi đưa mọi người đi.”

Hoàng Tiểu Đào xem đồng hồ: “Bây giờ là 10h sáng, chờ xong việc, trưa nay tôi mời mọi người đi Tân mãn lâu ăn vịt nướng!”

“Ấy! Thật là nói được làm được ha!” Tôi nói.

“Đương nhiên, tôi chính là loại người ‘nhất ngôn cửu đỉnh’ kia đi!”

Hoàng Tiểu Đào cười cười, đột nhiên để ý tới Vương Đại Lực vẫn đang im re ở bên cạnh: “Ê! Tên tham ăn này! Nghe tới được đi ăn vịt nướng mà lại ko có phản ứng gì sao? Thật lạ đời nha!”

Vương Đại Lực lúc này mới mở mồm, tôi để ý thấy giọng nói hắn có vài phần mỏi mệt: “Tống Dương, hình như tao bị cảm cmnr!”

“Chắc chắn là tại lúc nãy trong nhà xác mày ko mặc thêm áo khoác đó, mày đi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi trước đi vậy.”

“Ờ, vậy tao đi kiếm đại 1 cái nhà nghỉ nào ngủ 1 giấc, hôm nay ko thể tiếp tục theo mọi người rong ruổi nữa.”

Hoàng Tiểu Đào hỏi La Vi Vi: “Khoan đã, chúng tôi từ xa đến đây công tác, chẳng nhẽ ở đây ko có lo chỗ nghỉ cho chúng tôi sao?”

La Vi Vi nói: “Chờ tôi hỏi tổ trưởng!”

Chúng tôi rời khỏi phòng vật chứng, bởi vì có lấy đi 1 món vật chứng, nên phải làm 1 tờ đăng kí với người quản lý, hơn thế lát nữa đi tới hiện trường, La Vi Vi cũng mang theo 1 chùm chìa khóa nữa.

La Vi Vi gọi điện, chỉ lát sau lão Liêu liền lật đật chạy đến: “Thật ngại quá, đã ko chu toàn rồi, lúc trước cũng đã có trao đổi qua cùng Trình thính trưởng, quanh đây có 1 số khách sạn khá tốt, bây giờ tôi đưa mọi người đi.”

Hoàng Tiểu Đào xua tay: “Ko cần, bây giờ chúng tôi muốn đến xem xét hiện trường, ông cứ đưa vị trợ lý tên Vương Đại Lực này đi là được rồi!”

Tôi bảo Hoàng Tiểu Đào đi lấy xe trước, còn tôi thì theo Vương Đại Lực và lão Liêu đi tìm khách sạn, trên đường đi tiện thể mua luôn cho hắn ít thuốc, lão Liêu tìm đến 1 khách sạn khá sang trọng, hỏi chúng tôi muốn thuê mấy phòng?

Vương Đại Lực bị cảm, có khả năng sẽ còn sốt cao, cần người chăm sóc, mà Hoàng Tiểu Đào chắc chắn ko thể ở chung phòng với lão Vương, nên tôi bèn bảo thuê 3 phòng. Sau khi thuê phòng xong, tôi đưa Vương Đại Lực đi lên phòng, đun cho hắn 1 chút nước ấm, bảo nó chịu khó nghỉ ngơi, Vương Đại Lực như bánh mỳ ngâm nước, ỉu xìu mà nói: “Aizz lần này là tao kéo bọn mày tụt lại, còn hại mày phải trông chừng tao nữa, thật là ngại vl!”

“Loại văn chương khách khí này mà mày còn muốn nói ra? Mà đúng rồi, mày bị nghẹt mũi phải ko?”

Nó gật đầu, tôi liền lấy 1 viên Tô hợp hương hoàn đưa cho nó, bảo nó ngậm trong miệng xem sao, vừa ngậm trong miệng, Vương Đại Lực thật là giống như ‘người sắp chết gặp hồi quang phản chiếu’, bật dậy nói: “Đm, Tống Dương, đây là thuốc gì? Thật là thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu (đm), trong nháy mắt đã làm cho mũi tao hoàn toàn được đả thông!”

Tôi liền giải thích cho nó 1 chút, thằng này liền ko ngừng tán thưởng: “Thuốc này thật quá thần kỳ linh nghiệm, bằng ko thế này, sau khi tốt nghiệp, tao với mày đi đăng kí độc quyền thương hiệu loại thuốc này. Đảm bảo hốt bạc!”

Tôi hơi nghĩ 1 chút, cái ý tưởng này cũng ko tệ nha.

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN