Logo
Trang chủ

Chương 41: Tuyệt kĩ Tống gia - Mực nước chiếu ảnh

Vì thể chất của Bạch Dạ khác người, hắn ta chỉ có thể lấy chất dinh dưỡng từ máu. Vì thế sau khi việc hắn ta hút máu để duy trì sự sống bị các nữ tu phát hiện, họ coi hắn ta như đứa con của quỷ!

Để có thể giữ hắn tiếp tục ở cô nhi viện, có lẽ viện trưởng đã đạt thành một thỏa thuận nào đó giữa hai người, chỉ cần Bạch Dạ thật lòng không cắn người, viện trưởng sẽ bí mật cung cấp máu động vật cho hắn, mặc dù không ngon bằng máu người. Nhưng ít nhất hắn ta sẽ không sợ bị chết đói.

Sau khi Bạch Dạ lớn lên, hắn ta trốn khỏi cô nhi viện, và ẩn nấp vài năm, hắn ta bắt đầu kế hoạch báo thù và mục tiêu không ai khác ngoài các gái mại dâm! Tôi nghĩ trong lòng hắn ta có lẽ không hề cảm kích viện trưởng, ngược lại nuôi trong lòng sự oán hận, uất hận vì đã sinh ra thế giới này, oán hận tuổi thơ khốn khó mà hắn ta đã phải chịu đựng, nhưng dù sao đi nữa thì hắn ta vẫn là con ruột của viện trưởng, ông ta vẫn luôn mang theo một cảm giác áy náy với hắn.

Cảm giác tội lỗi này đã khiến ông ta trở thành đồng phạm của Bạch Dạ, thay hắn chùi đít, giúp hắn đến bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng tôi tin rằng sự thật chắc cũng đúng đến tám phần, Hoàng Tiểu Đào nghe tôi nói xong, tức giận nói: "Bất kể hai cha con là vì lý do gì, bất luận thế nào cũng phải bắt bọn họ!"

Một lúc sau, Vương Nguyên Triều mua được thứ tôi muốn, tôi lấy một cái chậu rửa mặt, dùng kéo cắt túi mực của mực nang, nhỏ mực vào đó rồi đổ dầu lanh vào khuấy đều để hai thứ hòa quyện vào nhau.

Vương Đại Lực tò mò hỏi: "Trên bàn không phải có mực nước sẵn rồi sao? Tại sao còn phải mua mực để lấy mực?"

Tôi nói: "Mày không biết à? Mực ống là một vị thuốc cổ của Trung Quốc , trong "Bản Thảo Cương Mục" có nhắc tới, gồm hai đặc điểm của loại này. Thứ nhất là nhẹ và không phá hủy hình dạng của tro; thứ hai là nó có chứa phốt pho và có thể phát ra ánh sáng! "

"Sáng?"Vương Đại Lực trợn tròn hai mắt.

Tôi bảo Tiểu Chu lấy một cái ống hút và hút một chút nước mực đã pha, sau đó tôi lại tiếp tục dặn anh ta chuẩn bị sẵn máy ảnh, chỉnh tỷ lệ phơi sáng lên mức cao nhất, cuối cùng ra lệnh cho cảnh sát tắt hết đèn ở hiện trường.

Sau khi tắt đèn, vẫn có chút ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ, tôi kêu người kéo rèm lại, cả căn phòng đột nhiên tối như hũ nút.

“Trời tối như vậy, có cần đèn pin không?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không cần, tôi nhìn được!” Tôi kích hoạt “Động U Chi Đồng”, mọi thứ trong phòng dần hiện rõ trong mắt tôi.

Tiểu Chu nói: “Nhưng tôi thấy gì cả.”

Tôi kéo Tiểu Chu đến một vị trí, bảo cậu ấy cầm máy ảnh, khi nào tôi bảo chụp thì chụp.

Sau đó tôi thả nước mực trong ống hút lên đống tro, đợi khoảng mười giây sau, trên đống tro có một vài nét viết tay phát sáng từ từ xuất hiện. Mọi người ồ lên, tôi nói: “Nhanh chụp đi, nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi! ”

Tiểu Chu nhấn nút chụp, sau khi chụp xong, tôi liền bảo bật đèn lên.

Tiểu Chu sử dụng là một loại máy ảnh kỹ thuật số, cậu ấy kiểm tra các bức ảnh, kết quả rất tốt, vì vậy cậu ấy đã nói đội kỹ thuật tải chúng lên máy tính và dùng PS để ghép các mảnh giấy đó lại. Dưới ánh nhìn háo hức của mọi người, mảnh giấy cuối cùng đã được khôi phục thành một dòng chữ, đó là một cái địa chỉ “Số 48 Đường Nam Tường”!

Hoàng Tiểu Đào hưng phấn nói: “Đây có thể là nơi bọn chúng gây án tối nay, Tiểu Từ, cậu để một vài người ở lại canh chừng, những người khác theo tôi!”

Nhóm chúng tôi vội vàng lên xe chạy đến số 48 đường Nam Tường, đây làm một chung cư, Hoàng Tiểu Đào đang đi hỏi từng nhà, nhưng tôi cản lại vì việc này chỉ phí công vô ích, hơn nữa làm không tốt còn có thể dẫn đến sự cảnh giác của hung thủ, vì vậy tôi bảo Tiểu Chu lấy đèn cực tím ra.

Tôi đưa chiếc đèn chiếu tia cực tím cho Vương Đại Lực, hướng dẫn cậu ấy cách sử dụng, rồi bảo cậu ấy giơ lên cao chiếu xuống. Sau đó tôi lấy chiếc ô màu đỏ từ trong túi xách ra, mở nó ra và từ từ xoay nó sang một góc, dựa vào ánh sáng từ đèn xuyên qua cái ô chiếu lên mặt đất hiện ra một đống dấu chân.

“Chiếc ô này không phải chỉ dùng để khám nghiệm tử thi sao?” Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi.

“Không chỉ mỗi khám nghiệm tử thi thôi đâu, nó có nhiều công dụng khác nữa!” Tôi trả lời.

"Qua tiện lợi. Nếu mỗi người trong đội kỹ thuật của chúng tôi có thể có một cái thì tốt biết mấy", Tiểu Chu nói với giọng đầy thèm muốn.

Tôi nghĩ thầm “Mỡ đấy mà húp”. Để làm ra chiếc ô này tôi đã mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải có một số công thức bí mật chỉ dành riêng cho tộc nhân Tống gia. Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tiết lộ.

Tòa nhà dân cư có rất nhiều người, dấu chân trên mặt đất lộn xộn, Hoàng Tiểu Đào nhìn những dấu chân đó liền bắt đầu lo lắng: “Đâu mới là dấu chân của hung thủ?”

Tôi nhìn một cái rồi nói: “Cái này, dấu chân trái nặng hơn chân phải, rõ ràng là do viện trưởng để lại! ”

Chúng tôi lần theo chuỗi dấu chân này đến tận lầu bốn, dấu chân biến mất trước một cánh cửa phòng. Tôi đang định mở khóa, Hoàng Tiểu Đào đã sút một cước vào cửa, rút súng xông vào, những người khác cũng theo sát!

Mọi người tỏa ra tìm kiếm, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng hét của Hoàng Tiểu Đào, sau đó là một loạt âm thanh phành phạch. Tôi nhìn thấy vô số con dơi đen bay ra khỏi cửa, cảnh tượng khá kinh ngạc.

“Tống Dương, chúng ta tới trễ rồi!” Giọng của Hoàng Tiểu Đào từ trong phòng vang lên.

Tôi bước vào phòng ngủ thì thấy một thi thể nữ nằm trên giường, mặc váy hoa, da trắng bệch như tờ giấy, trên cổ có hai dấu răng đẫm máu, giống hệt dấu răng trên người nạn nhân trước đó.

Có rất nhiều dơi đang treo trên mái nhà, mặc dù một số đã bay ra khỏi phòng, nhưng số lượng còn lại vẫn còn khá đáng kể.

Những con dơi đó giống như sứ giả đến từ địa ngục, bám thành một mảng đen kịt trên trần nhà, thỉnh thoảng nhúc nhích một cái, từng đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng quỷ dị, những người mắc chứng sợ dơi chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa đến nhũn chân.

Tôi chợt nản chí, nếu tôi phát hiện ra viện trưởng là đồng phạm sớm hơn thì có lẽ cô gái đã không chết.

Nhưng cái xác vẫn cần phải được khám nghiệm, tôi nói với Hoàng Tiểu Đào: "Tôi và Vương Đại Lực ở lại đây khám nghiệm tử thi. Cô đưa mọi người tìm kiếm xung quanh đi."

"Hai người ở đây được không?" Hoàng Tiểu Đào lo lắng.

“Không sao đâu, hung thủ sẽ không quay lại đâu.” Tôi đáp.

"Nhưng những con dơi này ..." Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn mái nhà.

“Chỉ là đám dơi bình thường thôi, không hại người đâu.” Tôi chẳng thèm ngó tới chúng.

“Ừm, vậy tôi để Vương Nguyên Triều ở lại bảo vệ hai cậu.”

Sau đó, Hoàng Tiểu Đào dẫn những cảnh sát khác ra ngoài, đội kỹ thuật bắt đầu thu thập chứng cứ. Tôi xắn tay áo, đeo găng tay, kiểm tra đồng tử của tử thi, rồi dùng xương tai biện âm, phán đoán thời gian chết khoảng hai giờ.

Mặc dù biết lần này khả năng sẽ không tìm được manh mối quan trọng nào, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Tôi bảo Vương Đại Lực lấy giấy Tuyên Thành và dầu sơn trà trong túi, và vẫn sử dụng “giấy dầu nghiệm pháp” để lấy dấu tay.

Vương Đại Lực nói: “Tại sao lần này không dùng ô?”

“Còn phải tùy tình huống mà sử dụng phương án thích hợp, không phải lúc nào cũng dùng được đâu”

Kết quả không ngờ đến lại là tôi đã tìm ra một số manh mối, lần này dấu tay trên giấy Tuyên Thành thực sự có dấu vân tay mờ.

Tiểu Chu vội vàng chạy tới chụp ảnh: “Chuyện này nhất định không phải do cùng một người làm!”

“Không!” Tôi kiểm tra dấu tay rồi nói: “Vẫn là Bạch Dạ. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã nạp quá nhiều protein nên da lại thay đổi. Da hắn ta bắt đầu tiết ra dầu mà có lẽ chính hắn vẫn chưa nhận ra”.

Vương Đại Lực nói: “Có khi nào hung thủ hút máu người là vì để chữa căn bệnh quái dị của mình không? ”

Tôi nghĩ một lúc: “Cũng có khả năng, nhưng vì bây giờ da hắn ta đã có thể bài tiết dầu, thì đoạn tiếp theo đơn giản hơn rồi”.

Tôi bảo Vương Đại Lực bật đèn chiếu tia cực tím, sau đó mở chiếc ô màu đỏ và xoay nhẹ. Tôi đang sử dụng đèn cực tím để mô phỏng ánh sáng mặt trời.

Những con dơi trên đầu bị tia cực tím kích thích, chúng vỗ cánh bay ra phía cửa sổ đang mở, những người trong phòng lại hét ầm lên.

Tôi bước đến phòng khách, một số nơi bị ánh sáng màu máu nhạt do chiếc ô đỏ hắt ra quét tới như khung cửa, bàn và ly nước thì đều có dấu tay mờ nhạt xuất hiện.

Tiểu Chu đang định đi tới, tôi nói với cậu ấy: “Cậu ở lại, kiểm tra lượng nước còn lại trong ly xem có DNA không!”

“Được rồi, để tôi!” Tiểu Chu gật đầu.

Tôi tiếp tục bước ra ngoài và phát hiện dấu vân tay y hệt trên tay vịn cầu thang, hướng đi lên, Vương Đại Lực ngẩn người nói: “Hung thủ không hề xuống lầu, hắn… hắn vẫn còn ở trong tòa nhà này.” Vương Nguyên Triều đang hút thuốc bên cửa nghe vậy lập tức dập tàn thuốc, cầm khẩu Beretta 92* đang đeo bên eo, nhìn tôi với ánh mắt sẵn sàng nhận lệnh.

Không để mất cơ hội, tôi lập tức hạ quyết tâm: "Ba người chúng ta đi lên bắt hắn!"



*Beretta 92 - Dòng súng ngắn nổi danh của Ý

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN