Logo
Trang chủ

Chương 105: Truy đuổi


Hoàng Tiểu Đào dùng chân đạp cửa, đá văng luôn cả khóa bên trong. Cửa mở ra, chỉ thấy bức mành cửa sổ mở rộng, trên giường có 1 phụ nữ, dĩ nhiên là gà móng đỏ, thấy nhiều người đồng loạt tiến vào thì liền vơ lấy chăn che cơ thể lại.

Chúng tôi chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống, chỗ này là lầu 3, phía dưới có thể thấy rõ ràng nóc của 1 cái ô tô bị bẹp hẳn xuống! Còn người đàn ông kia thì khoác theo 1 cái áo tắm, chân đi dép lê của khách sạn, đang vừa chạy vừa vẫy taxi! Sự việc xảy ra đột ngột thu hút sự chú ý của ko ít người qua đường.

Vương Viện Triều bò đến phía cửa sổ hét lớn: “Cảnh sát phá án, tất cả tránh ra.”

Sau đó lao mình xuống dưới, ngay trên nóc chiếc ô tô kia, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể đuổi theo gã kia.

Vương Đại Lực hỏi: “Tiểu Đào tỷ, chúng ta cũng phải nhảy xuống theo à?”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Ko cần, Vương Viện Triều đã ra tay, chắc chắn gã kia ko có cửa chạy thoát đâu!”

Hoàng Tiểu Đào nhìn quanh căn phòng, quần áo của gã kia vẫn quăng đầy dưới sàn, xem ra lúc bỏ trốn, hắn ta chỉ khoác độc mỗi cái áo tắm chứ cũng ko kịp mặc thêm cái gì cả, có thể nói là lõa thể! Hoàng Tiểu Đào lục lọi trong đống quần áo kia, rốt cục móc ra được thứ chứng minh gã đàn ông bỏ trốn kia đích thực là Nhậm Phát Tài.

Sau đó hỏi cô gái đang co ro ngồi trên giường: “Cô có quan hệ gì với Nhậm Phát Tài?”

“Em…em họ!”

“Em họ mà lại lên giường với nhau?” Hoàng Tiểu Đào cười gằn, nhặt lấy đống quần áo của cô gái kia vứt văng dưới đất, quăng cho cô ta nói: “Mặc quần áo vào! Sau đó ngồi vào 1 góc kia.”

Chỉ 1 lát sau, Nhậm Phát Tài đã bị lão Vương tóm về, hắn ta bỏ chạy gấp gáp đến toát hết cả mồ hôi, 1 chân có vẻ khập khiễng, bộ dạng vô cùng chật vật, lúc quay về nhìn thấy cô gái kia đang ngồi ở ngoài hành lang liền nói: “Đồng chí cảnh sát, đây là cháu gái của tôi! Tôi với nó ko có phát sinh chuyện gì hết á!”

“1 người thì bảo là em họ, 1 người thì bảo là cháu gái! 2 người nói như vậy thì tôi tin ai đây?” Hoàng Tiểu Đào cười gằn.

Nhậm Phát Tài hổ thẹn: “Tôi biết, tôi biết, tạm giam 5 ngày, phạt tiền 500 tệ đúng ko! Được rồi, tôi xin nhận tội.”

Lòng tôi thầm nghĩ, con mẹ thằng già này, lại còn hiểu biết đến thế kia đấy!

Hắn ta sờ soạng trên người 1 hồi, tự nhiên nhớ ra là mình đang mặc độc có 1 cái áo tắm, liền nói: “Đồng chí cảnh sát kia, có thể đưa cho tôi quần áo được ko!”

Hoàng Tiểu Đào giơ ra thẻ cảnh sát, nghiêm nghị: “Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, chúng tôi hôm nay tới đây ko phải để bắt đĩ! Mời ông về cục cảnh sát 1 chuyến!”

Nhậm Phát Tài cúi đầu, nhìn kĩ thẻ của Hoàng Tiểu Đào: “Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu nhầm gì ko? Gần đây tôi đâu có làm chuyện gì đâu?”

Hoàng Tiểu Đào khoát tay: “Cứ về cục cảnh sát rồi sẽ biết.”

Tóm được nghi phạm, Hoàng Tiểu Đào muốn ngay lập tức quay về thẩm vấn, sau khi lên xe Vương Đại Lực nói: “Tiểu Đào tỷ, chị ko có khái niệm gì về giờ tan tầm đúng ko? Bụng em sôi ùng ục rồi đây này!”

“Thế thì tôi đưa các cậu về trường trước nhé!” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi bảo ko cần, đến giao lộ phía trước tôi và Vương Đại Lực tự về là được rồi, cứ lấy mất thời gian của cô ấy tôi cũng ko đành.

Vụ án tiến triển thuận lợi, Hoàng Tiểu Đào hăng hái hỏi: “Tống Dương, cậu có cảm thấy Nhậm Phát Tài là hung thủ ko?”

“Xét từ tướng mạo, trông hắn ta lấm la lấm lét, là loại người vô cùng thiển cận, ko thể nào có khả năng lên được 1 kế hoạch giết người tỉ mỉ như kia!” Tôi phân tích.

“Úp úp mở mở, nói thẳng đi!” Hoàng Tiểu Đào hơi mất kiên nhẫn.

“Cũng hơi cả gan 1 chút, nhưng tôi dám khẳng định hung thủ ko phải là người này!”

Hoàng Tiểu Đào cười lớn: “Vậy là cậu chưa có kinh nghiệm rồi! Loại người chưa chừa việc gì ko làm này, còn ngại việc gì nữa! Tôi cá hắn 100% là hung thủ.”

“Đánh cuộc gì nào?” Tôi nhướng lông mày.

“Đánh cuộc 1 bữa cơm đi!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Được! Thành giao!”

Vương Đại Lực đưa tay lên ngực: “Con mịa! 2 người có thể nào ngừng phát cơm chó được ko? Tôi no lắm rồi!”

Hoàng Tiểu Đào hơi gắt: “Đánh cuộc 1 chút thôi mà, cậu nghĩ lung tung gì thế?”

“Nhìn ánh mắt 2 người kìa, có khác gì tình chàng ý thiếp, dạt dào tình cảm ko?” Vương Đại Lực ảo não.

“Thích nói nhảm, tôi đá cậu xuống xe bây giờ!” Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, nhưng mà mặt tôi đỏ hơn!

Thế là tôi với Vương Đại Lực về trường, 9h sáng hôm sau, Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho tôi: “Tống Dương, tên này quá xảo quyệt! Cậu tới đây 1 chuyến đi!”

“Được! Tôi tới ngay!”

Tôi cùng Vương Đại Lực nhìn nhau, lúc ấy đang là giờ học, thế là tranh thủ lúc thầy giáo quay lưng viết bài lên bảng, tôi với nó chạy thục mạng ra cửa sau để trốn! Mấy đứa khác trong lớp nhìn chúng tôi theo kiểu chán nản vô cùng, 2 thằng tôi dạo này trốn học hơi nhiều rồi thì phải.

Đi tới cục cảnh sát, chúng tôi thấy Nhậm Phát Tài đang ngồi ở trong phòng thẩm vân, 2 mắt đỏ bừng, hộp cơm và cốc nước để trước mặt vẫn còn nguyên vẹn!

Tôi hỏi:"Thẩm vấn thế nào rồi?"
Hoàng Tiểu Đào chán nản: "Cái gì cũng ko chịu nhận, từ tối hôm qua tới giờ cứ luôn mồm kêu oan!"

Tôi chú ý tới bộ quần áo cô ấy đang mặc, vẫn y hệt như hôm qua: “Cô vẫn chưa nghỉ chút nào à?”

“Lúc nãy vừa ngủ 1 lát trong phòng họp rồi! Thẩm vấn hắn ta từ tối qua đến giờ cũng thay đổi đến mấy người cảnh sát rồi.” Hoàng Tiểu Đào mệt mỏi.

“Đi, chúng ta vào!” Tôi gật đầu.

Hoàng Tiểu Đào nhắn tin cho người cảnh sát đang thẩm vấn, lập tức 2 người bên trong đi ra, sau đó 2 chúng tôi đi vào trong, tôi hỏi: “Ông mới mua 1 căn nhà với giá 50 vạn tệ đúng ko?”

Nhậm Phát Tài gật đầu: “Đúng đúng! Đồng chí cảnh sát, các vị còn biết đến cả chuyện này cơ đấy! Bội phục bội phục!”

Hoàng Tiểu Đào đập bàn: “Đừng nói vòng quanh nữa, trong nhà kia có thi thể người, chẳng nhẽ ông ko biết sao?”

Nhậm Phát Tài nói: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này các vị hỏi tôi mấy lần rồi, tôi thật sự là ko biết! Nếu biết thì tôi mua làm gì?”

Tôi gằn giọng: “Ko nói đến việc phát hiện thi thể! Căn nhà đó còn mang tiếng là bị ma ám, chẳng lẽ ông cũng ko biết sao?”

“Biết! Biết chứ!” Nhậm Phát Tài gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy mà ông còn mua!”

Nhậm Phát Tài cười hắc hắc: “Tôi mua căn nhà đó vốn dĩ ko phải để ở, thế nên mới mua căn nhà mà ko ai dám ở như vậy! Tôi vốn định làm 1 xưởng chế tác đồ da ở đó, vì tôi có 1 người bạn chuyên làm giả túi LV, đồ hắn ta làm ra giống đồ thật như đúc, ko thể phân biệt….”

Hoàng Tiểu Đào đập bàn đánh chát: “Nói vào trọng điểm đi!”

Nhậm Phát Tài hạ mắt: “Người đẹp! Đau tay ko!!!” =]]]]

Hoàng Tiểu Đào giận đến độ suýt nữa thì xông lên tra tấn bức cung, may mà có tôi khuyên nhủ, lúc ngồi lại xuống ghế cô ấy nói nhỏ với tôi: “Cậu cẩn thận đấy! Hắn ta chúa nói vòng quanh, chỉ vài câu là đưa cậu đi cách xa vạn dặm!”

Đại khái là thế này, trong quá trình thẩm vấn, mặc kệ phía cảnh sát hỏi cái gì, hắn cũng sẽ dần dần dẫn dụ câu chuyện đến mấy vụ buôn bán đĩa phim người lớn, hay rửa tiền, trộm cắp! Người này theo nhận xét của tôi thì là loại, chỉ dám làm chuyện vụn vặt, ko bao giờ hắn ta dám làm mấy chuyện đại sự như giết người cướp của!

Tôi cũng bị hắn dẫn dụ y như thế, cuối cùng tôi đành hỏi thẳng luôn là ông ta có quen biết nạn nhân ko, thì ông ta bảo ko biết, cũng chẳng nhận là giết người, thậm chí còn ko biết nạn nhân là nam hay nữ luôn. Tôi lúc đó dùng ‘động u chi đồng’ quan sát, phát hiện ông ta ko nói dối.

Từ phòng thẩm tra đi ra đã là 4h chiều, tôi cùng Hoàng Tiểu Đào đều vô cùng mệt mỏi, Vương Đại Lực hưng phấn hỏi kết quả, tôi lắc đầu: “Hắn ko phải hung thủ.”

“Tôi sẽ báo cho bên trại tạm giam tới đưa hắn đi! Nhìn thấy 1 đống mỡ heo ở đó lại thấy bực!” Hoàng Tiểu Đào chán ghét.

Manh mối bị gián đoạn, Hoàng Tiểu Đào trở nên vô cùng khó chịu, muốn tìm chỗ phát tiết mà ko được, tôi liền bảo cô ấy, tên béo kia ko liên quan đến vụ án này mấy, vụ án kì quái như này mà phá được đơn giản thế mới là lạ đó! Thế nên lại theo kế hoạch cũ, tối nay chúng tôi sẽ đến căn nhà kia ở 1 đêm.

Lúc này, 1 số máy gọi tới điện thoại của Hoàng Tiểu Đào, cô ấy bắt máy, nói vài câu sau đó nói với tôi: “Tống Dương, người của tôi bắt được 1 nhân vật khả nghi ở căn biệt thự!”

Vương Đại Lực hào hứng: “Chắc chắn là hung thủ quay lại để hủy chứng cứ! Thật may quá, tối nay ko phải ngủ ở đó!”

Chúng tôi lập tức lên xe đi tới căn biệt thự, 2 người cảnh sát đang thẩm vấn 1 nam sinh ở đó, chúng tôi lập tức nhận ra là Diệp Thi Văn, nó vừa nhìn thấy tôi thì vui mừng nói: “Tống Dương, cậu tới vừa lúc! 2 chú cảnh sát này nói tôi là nhân vật khả nghi, cứ hỏi mãi ko ngừng! Tôi chỉ tới đây để tìm 1 đồ vật thôi.”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Cậu là bạn học của Tống Dương? Chỗ này là hiện trường án mạng, cậu tìm đồ vật gì ở đây?”

Diệp Thi Văn cứ ấp úng mãi ko chịu nói, bảo sao mà 2 người cảnh sát trông coi hiện trường ko chịu thả nó đi! Hoàng Tiểu Đào tức giận quát lên thì nó mới chịu khai hóa ra là nó làm rơi 1 con dao gấp, nghĩ là do hôm đó chạy loạn trong bóng tối nên rơi ở đây, thế nên quay lại tìm. Có thể là rơi trong phòng WC.

Hoàng Tiểu Đào bảo 1 người cảnh sát đi tìm xem, quả nhiên là tìm được 1 con dao gấp, vỏ dao được làm vô cùng tinh mỹ, Diệp Thi Văn đang định đưa tay ra lấy thì Hoàng Tiểu Đào đoạt lấy trước: “Lá gan ko nhỏ đó! Dám mang theo dụng cụ sắc nhọn! Tịch thu!”

Diệp Thi Văn xấu hổ: “Chị cảnh sát à! Dao này ko hề được mài sắc, chắc chắn ko thể dùng để đâm chém đâu! Là quà tặng của bạn gái cũ của em, rất quý trọng đó!”

Hoàng Tiểu Đào thử thử, quả thật là ko có chút nào sắc bén, thế nên mới nể mặt tôi mà đưa trả cho Diệp Thi Văn, Diệp Thi Văn liền nói ngàn vạn tạ ơn, còn nói lần sau mời tôi ăn cơm nữa. Lúc ấy tôi trăm ngàn lần ko nghĩ tới, chỉ ko bao lâu sau tôi đã lại nhìn thấy con dao này trong 1 vụ án mạng....

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN