Logo
Trang chủ

Chương 104: Gối âm dương


Điều tra xong ở chỗ Kim Bảo Sơn, tôi giao cho Vương Đại Lực 1 nhiệm vụ, ở lại chỗ này chờ Kim Bảo Sơn tan làm thì cùng ông ta về nhà lấy hợp đồng mua bán nhà.

Vương Đại Lực nói: “Bây giờ mới 2h chiều! Mày bắt tao phải chờ ở đây 4 tiếng nữa á??”

Tôi cười cười: “Thì mày cứ việc làm gì đó trong lúc chờ đợi cũng được chứ sao! Bên kia đường có 1 tiệm cafe internet kìa!! Trong cũng ổn lắm đấy.”

Vương Đại Lực lập tức hưng phấn: “Được, được! Tao chờ ở đây đến đêm luôn cũng được! Tiểu Đào tỷ tỷ, tiền lên mạng hôm nay, có thể được tính là công tác phí ko?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc: “Ăn nói cho nghiêm túc! Kinh phí phá án đều là tiền thuế của nhân dân đó.”

“Rõ! Rõ!”

Thế là sau khi bỏ Vương Đại Lực ở đây chờ, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi giờ nên đi đâu? Tôi nói ‘chắc gối đặt làm cũng xong rồi, đến lấy về để còn nghiệm thi nốt cho xong’.

Trên đường, tôi cứ băn khoăn mãi, cuối cùng nói với Hoàng Tiểu Đào: “Này, cô có thấy vụ án mạng này đơn giản quá mức rồi ko? Tuy là thủ pháp của hung thủ vô cùng lợi hại, thế nhưng động cơ gây án lại vô cùng rõ ràng, mới chỉ điều cha 1 chút về việc mua bán của 2 bên đã ra rồi??”

Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Vụ án quá dễ nên cậu mất hứng đúng ko?”

“Ko! Tôi cảm thấy vẫn có ẩn tình gì đó!”

Còn lâu tôi mới tin kẻ có thể dùng thủ pháp vô cùng cao siêu giết đi 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’, lại có thể có suy nghĩ đơn giản đến ngờ nghệch như thế! Còn lâu!

Trở lại cục cảnh sát, tôi mang theo chiếc gối gỗ đã đặt làm từ trước, đây là 1 cái gối làm từ 1 khối gỗ vuông vức, ở giữa có 1 khe lõm có thể đặt đầu lên, xung quanh gối lại có đục 1 ít lỗ thủng, mấy lỗ thủng này thông thẳng đến cái khe lõm kia. Trong ‘thiên thần xử án’, thứ này gọi là ‘gối âm dương’.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Cái gối này hình thù kì quái nhỉ? Nhìn qua đã thấy ko thoải mái rồi, có tác dụng gì thế Tống Dương?”

“Cô đợi lát nữa là biết ngay.” Tôi cười thần bí.

Chúng tôi đi vào nhà xác, tôi liền lót cái ‘gối âm dương’ xuống dưới đầu 1 thi thể, sau đó ap tai vào mấy lỗ thủng nghe. Tôi nhờ Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ ở 1 mặt gối, còn tôi dùng tay bịt đi những lỗ thủng ở bên còn lại, giống như khi thổi sáo, người ta vừa thổi khí vào vừa dùng ngón tay bịt đi 1 số lỗ sáo vậy.

Những lỗ thủng này dài ngắn khác nhau, nên khi cộng hưởng với hộp sọ của thi thể sẽ sinh ra những âm thanh khác nhau, thông qua những âm thanh phản hồi lại, tôi có thể phán đoán được những tổn thương trong não của nạn nhân.

Đại não của con người là 1 bộ phận vô cùng tinh vi, phía dưới da đầu lại còn được rất nhiều mạch máu bao phủ, người ngỗ tác ko muốn mổ xẻ thi thể, mà muốn kiểm tra những thương tổn của vùng não, nhất định phải dùng đến những phương pháp hỗ trợ như thế này. Dĩ nhiên đây cũng là 1 phát minh của 1 vị tổ tiên Tống gia nhà tôi.

Nhớ đến những lần đầu sử dụng thủ pháp này vô cùng vất vả, mãi mới nắm được tinh túy của nó! Sau khi nghe ngóng 1 lúc tôi nói: “Nạn nhân ko phải bị thiêu chết! Mà cũng ko phải bị giết rồi mới đốt xác!”

“Là thế nào?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tôi liền giải thích 1 chút cho Hoàng Tiểu Đào, khi con người ở trong môi trường nhiệt độ vô cùng cao, hơi nước trong não sẽ bị đun sôi, làm cho đại não bị trướng lên, nhưng mà đại não của 2 thi thể này lại vô cùng hoàn hảo, ko bị tổn hại gì.

Hoàng Tiểu Đào nhìn 2 thi thể cháy đen, nghi ngờ: “Vậy làm thế nào để 2 thi thể bị rơi vào tình trạng như thế này?”

“Tôi chưa rõ lắm, bây giờ đành phải chờ kết quả xét nghiệm của Tiểu Chu…” Tôi rút cái gối ra nói.

Sau khi nghiệm thi xong, tôi lại làm theo quy củ cũ, đốt tiền vàng, niệm ‘vãng sinh chú’. Sau đó mới đi tới phòng kĩ thuật tìm Tiểu chu, anh chàng đang vô cùng ảo não, nhìn thấy tôi anh ta nói: “Ở phía trên lớp da của thi thể quả thật là có 1 thứ vật chất gì đó dính vào, nhưng tôi ko sao tìm ra được nó là thứ gì! Tống Dương, cậu có biện pháp nào ko?”

“Xấu hổ rồi! Làm xét nghiệm chính là sở đoản của tôi.”

Hoàng Tiểu Đào giật mình: “Cậu cứ thẳng băng mà thừa nhận như vậy???”

“Ai trên thế giới này chẳng có sở trường sở đoàn, ngỗ tác cũng đâu phải là vạn năng!” Tôi quay ra nói với Tiểu Chu: “Tạm thời ko cần xét nghiệm nữa! Chờ tìm ra phương hướng rồi tôi nói lại cho cậu sau.”

Tuy là tôi nói như thế, chứ Tiểu Chu vẫn sẽ tiếp tục làm xét nghiệm thôi, Hoàng Tiểu Đào nói hắn ta là 1 người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, chừng nào xét nghiệm chưa ra kết quả chính xác thì hắn ko chịu dừng lại đâu. Thôi thì tùy anh ta vậy.

Hoàng Tiểu Đào nhận được 1 cuộc điện thoại, 2 bên nói đơn giản vài câu, sau đó quay ra nói với tôi: “Vương Viện Triều đã trở lại.”

“Đi, đi gặp ông ta.”

Vương Viện Triều điều tra về căn nhà kia, kết quả cũng giống với lão Út, nhưng lại có điểm đột phá! Mười mấy năm trước quả thực là có chuyện 1 nhà 3 người ở trong căn biệt thự kia, rồi người chồng vì kết quả xét nghiệm ADN mà phát sinh cãi vã với người vợ. Rồi vì tức giận mà đẩy đứa con ngã từ cầu thang xuống mà chết, người vợ vì thế cầm dao đuổi, rồi chém chết người chồng, sau cùng thì ôm lấy thi thể đứa bé mà khóc rống lên ko thôi, sau cùng vì tâm trí thất thường nên được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nghe tới đó tôi kinh ngạc: “Người đàn bà kia còn sống ko?”

“Đã qua đời từ 2 năm trước rồi!” Lão Vương đáp.

“Vậy là ở căn biệt thự kia chưa từng phát sinh hỏa hoạn sao?”

“Chưa từng! Tôi đã đến cả đồn cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỏi rồi! Khu vực kia suốt 20 năm qua ko hề có vụ hỏa hoạn lớn nào cả.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, những tin tức mà lão Vương thu được là từ tư liệu của cảnh sát, người bình thường ko có khả năng tiếp cận đến! Độ tin cậy chắc chắn là rất cao. Còn tin tức lão Út tìm được thì hoàn toàn là thông tin trên mạng, tuy là cũng ít người biết được, nhưng mà độ nghi vấn thì ko phải là ko có.

Xem ra là vụ án mười mấy năm trước đã bị người ta thêm mắm thêm muối, rồi đồn bậy đồn bạ, thành cái đống tin mà lão Út thu được rồi. Thậm chí có người còn nói nhìn thấy nữ quỷ ở trong phòng, hiển nhiên là bốc phét, vì người phụ nữ này lúc đó chưa có chết! Còn cái gì mà nửa đêm nghe tiếng lửa cháy, cũng ko đáng tin cậy, vì ở căn nhà đó làm gì có xảy ra hỏa hoạn!!!

Bởi vậy có thể thấy, cái chết của 2 gã ‘hung trạch thí trụ viên’ kia đã được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.

Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta lại tới hiện trường 1 chuyến!”

“Bây giờ đi ngay sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ko phải bây giờ, mà là tối nay, 3 người chúng ta, mang theo cả Vương Đại Lực nữa! Chúng ta làm ‘hung trạch thí trụ viên’ 1 lần cho biết.” Tôi cười cười.

“Nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?” Hoàng Tiểu Đào dù gì cũng là con gái, đối với mấy chuyện ma quỷ vẫn có chút e dè.

“Ko thử 1 lần mạo hiểm, có khả năng chúng ta sẽ mãi mãi ko tìm ra được cách giết người của hung thủ!” Mắt tôi lấp lóe.

Hoàng Tiểu Đào nghĩ ngợ 1 lát, cười cười: “Được rồi! Để tôi liều mình đi theo hầu người quân tử là cậu vậy!”

Nếu đã tính đêm nay ở lại căn biệt thự đó, dĩ nhiên tôi cũng muốn chuẩn bị thêm vài thứ. Thế là tôi đi mua 1 ít bột mì, dây thừng, lục lạc, sau đó đi đến tiệm thuốc mua 1 ít dược liệu để điều chế mấy thứ thuốc nữa.

Tôi tìm lấy 1 gian phòng trống, bắt đầu công tác chuẩn bị. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi có cần giúp gì ko thì tôi bảo ko cần, cô ấy có việc gì cần làm thì cứ làm đi! Tôi đem đống dược liệu kia xay nhuyễn, sau đó lọc qua, rồi trộn cùng với bột mỳ, mật ong, xoa thành mấy viên thuốc. Nói thì ngắn gọn chứ tôi làm mệt muốn chết, từng viên từng viên làm mãi mới xong.

Khoảng hơn 6h chiều, Vương Đại Lực quay lại, trong tay cầm theo bản hợp đồng mua bán photo. Hoàng Tiểu Đào liền cho người điều tra sợ bộ về Nhậm Phát Tài, lúc sau có người cảnh sát quay lại: “Báo cáo tổ trưởng, Nhậm Phát Tài có tiền án!”

Chúng tôi lập tức đi qua, xem sơ thấy Nhậm Phát Tài cũng thật là lắm ‘nghề’, buôn lậu, rửa tiền, đánh bạc, cái gì cũng làm qua. Hoàng Tiểu Đào cười cười: “Tống Dương! Xem ra ko cần phải đến căn nhà kia, hung thủ ngay trước mắt đây rồi.”

“Chưa chắc.” Tôi lắc đầu.

Tất cả tài liệu liên quan đến Nhậm Phát Tài đều đang được hiển thị trên 1 màn hình máy tính, tôi thầm nghĩ thật là tiện lợi, chỉ cần muốn tìm tin tức về ai, gõ gõ vài chữ cái rồi ngồi chờ, mọi tin tức cần thiết sẽ đều hiện ra cả. So với 20-30 năm trước thì đúng là tiện lợi hơn quá nhiều.

Kết quả điều tra sơ bộ phát hiện, Nhậm Phát Tài hiện đang ở trong 1 khách sạn thuộc nội thành thành phố Nam Giang, Hoàng Tiểu Đào nói: “Lập tức đến chỗ hắn ta.”

Thế là cô ấy chọn ra vài người, có cả tôi, Vương Đại Lực và Vương Viện Triều nữa. Tới khách sạn, chúng tôi hỏi thăm 1 chút ở quầy lễ tân biết được số phòng của Nhậm Phát Tài. Thế là mọi người chia thành đội hình tiếp cận căn phòng đó dĩ nhiên mang theo 1 người phục vụ, tôi thoáng nghe được bên trong phòng có tiếng cười của phụ nữ, người phục vụ tiến tới gõ cửa: “Thưa ngài, ngài có cần gì ko ạ!”

“Xéo! Ko thấy trên cửa treo biển ‘ko làm phiền’ hay sao?” Bên trong vang ra 1 tiếng gầm.

Người phục vụ lộ ra vẻ mặt khó xử, Hoàng Tiểu Đào lại hất cằm 1 lần, thế là người phục vụ lại cố gắng: “Thưa ngài, chúng tôi mới nhận được 1 kiện hàng! Shipper nói muốn đích thân ngài xuống nhận.”

“Hừm! Chờ 1 chút!”

1 lúc sau, cánh cửa mở hé ra, lộ ra nửa khuôn mặt của 1 người trung niên béo trắng, mọi người áp sát vào 2 bên tường, từ vị trí của người trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy người phục vụ. Người đàn ông hỏi: “Kiện hàng đâu?”

“Kiện hàng quá lớn! Xin ngài xuống dưới lầu nhận hàng!” Người phục vụ đáp.

Người đàn ông kia nhìn xuống mặt đất, tôi lập tức thấy lo sợ, nguyên lại là có bóng người cảnh sát chiếu xuống đó! Người đàn ông tức giận gầm lên: “Bên cạnh mày còn có ai? Con mẹ mày muốn lừa tao hả?”

Cửa đóng sầm lại, sau đó chúng tôi nghe thấy âm thanh rất mạnh, Hoàng Tiểu Đào kinh sợ: “Ko xong! Hắn ta nhảy xuống dưới rồi!"

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN