Logo
Trang chủ

Chương 682: Mãnh Trương Phi

Có rượu hùng hoàng, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều, âm linh hôm qua không có hành động gì, cho thấy hắn uống rượu rất vui vẻ, vậy tối nay khẳng định sẽ lại tới! Tôi bảo Vương thúc cử hành tiệc rượu như thường, thậm chí sau đó còn cùng nhạc phụ xách bình rượu uống 2 chén với con rể Vương thức, tùy tiện trò chuyện vài câu, dù sao vị huynh đệ kia cũng coi như là anh em với tôi. Cả ngày cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, trong thôn khắp nơi đều đầy những người đi khắp hang cùng ngõ hẻm vừa đi vừa dập đầu, đây là tràng cảnh tôi chưa từng thấy, nhìn thấy mà mười phần ngạc nhiên.
Đợi đến ban đêm, tôi mở tất cả các bình rượu ra, đổ vào một tỉ lệ rượu hùng hoàng nhất định. Như vậy sẽ không để âm linh lập tức phát giác ra rượu có vấn đề, chờ khi hắn cảm giác được không thích hợp, đoán chừng cũng đã xong chuyện. Tôi bảo Vương thúc và người nhà nghỉ ngơi như thường lệ, còn tôi trốn ra một góc yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến 1 giờ sáng, tôi ngáp một cái, sau đó chợp mắt một chút. Qua mấy lần tiếp xúc, tôi phát hiện ra mỗi lần âm linh tới sẽ mang theo một trận âm phong, mà khi hắn uống rượu sẽ phát ra âm thanh, huống chi hắn uống tất cả rượu hùng hoàng xong thì tác dụng sẽ phát huy, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đau khổ kêu rên liên hồi.
Không ngờ tôi dựa vào tường không bao lâu đã ngủ thiếp đi, thậm chí còn không biết mình ngủ như thế nào. Chỉ là khi đang ngủ tôi đột nhiên cảm giác thân thể rất lạnh, nhịn không được ngáp một cái, kết quả lập tức tỉnh lại. Tôi dụi mắt nhìn sang mấy bình rượu, kinh ngạc phát hiện hơn 20 bình rượu đã bị uống sạch. Âm linh uống nhiều rượu hùng hoàng như thế mà không phát ra nửa điểm tiếng động, chẳng lẽ nó không sợ hùng hoàng? Nghĩ đến tôi đây không để ý tới việc ẩn núp nữa, mau chóng đứng dậy nhìn chung quanh, muốn xem thử có manh mối nào để lại không.
Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ có lực đột ngột đặt lên bả vai tôi, hàn ý thấu xương lập tức càn quét toàn thân. Tim tôi thót lại, ngay sau đó da đầu hơi tê tê. "Không được nhúc nhích, nếu không gia gia vặn gãy cổ ngươi!" Thanh âm của bóng đen truyền đến, cánh tay băng lãnh kẹp lấy gáy tôi, tôi không chút nghi ngờ việc hắn sẽ bóp chết tôi, cho nên tôi vừa giả vờ như từ bỏ kháng cự vừa âm thầm tụ linh khí, khi linh lực của Xà Thái Quân hoàn toàn tụ lại, tôi đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước cấp tốc bỏ trốn khỏi tay hắn. Sau đó thân thể lộn một vòng trên mặt đất, sau khi lập tức đứng dậy đánh ra Thiên Lang Tiên.
Bóng đen không ngờ tốc độ của tôi nhanh như thế, kêu to một tiếng, một lần nữa bỏ chạy. "Chạy con mẹ ngươi!" Tôi bị âm linh làm cho tức giận toàn thân là lửa, mắng to một câu, nhanh chóng thả Vĩ Ngọc ra, để nó ngửi khí tức của bóng đen lưu lại trên cổ tôi, cắn răng quát: "Đuổi theo!" Vĩ Ngọc nhanh như chớp đuổi theo, tôi không nhanh không chậm chạy theo hướng nó rời đi. Những ngày này bóng đen vẫn luôn quấy phá trong thôn, cho nên nơi hắn ẩn thân hẳn là sẽ không xa lắm. Tôi quyết định sẽ triệt để thu thập hắn, trên đường đi không ngừng đánh thức tất cả năng lượng trong thân thể.
Không ngờ còn chưa ra khỏi thôn, Vĩ Ngọc đã trở lại, ủ rũ cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, ta không đuổi kịp hắn..." Hai mắt nó đỏ ngầu, nói không nên lời có bao nhiêu ủy khuất. Tôi sờ cái mũi nhỏ của nó, bảo nó đừng tự trách, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện bóng đen bắt đi nhạc phụ và nhạc mẫu, vội vàng chạy vào nhà Vương thúc. Cũng may trước đó tôi đã bố trí pháp trận lợi hại trong phòng nhạc phụ nhạc mẫu, lúc này không cần vội vàng. Sau khi về đến nhà Vương thúc thấy bọn họ đều còn trong phòng, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi liền kéo ghế ngủ trong đại sảnh.
Mới sáng sớm hôm sau tôi đã bị điện thoại của Lý mặt rỗ đánh thức, hắn hỏi tôi lúc nào thì trở về, nói cái gì khai pháo đầu năm, bảo tôi mau chóng mở cửa tiệm. Tôi không nói với hắn mình đang đối phó âm linh, chỉ nói tôi sẽ lập tức trở về, bảo hắn ở trong nhà chờ. Sau khi cúp điện thoại tôi đã sắp về tới nhà, liền thấy nhạc phụ dẫn rất nhiều người chạy tới nhà Vương thúc. "Cha, đây là sao?" Tôi mau chóng đón hỏi. Nhạc phụ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài nói: "Súc vật trong thôn trong một đêm đã chết hết." - "Cái gì?" Giọng tôi trong nháy mắt đã vút cao, nhạc phụ đau khổ gật đầu, nói lại với tôi.
Trong vòng một đêm, súc vật trong thôn đã chết sạch, mà trên người đều có vết thương hình gợn sóng rất rõ ràng. Cái này cũng chưa hết, mấy nhà tiểu thương trong thôn đều không ngoại lệ bị cướp sạch, rượu bên trong toàn bộ bị uống sạch, các hàng hóa khác mặc dù không mất đi nhưng cũng bị làm lộn xộn. Xem ra bóng đen này muốn trả thù thôn dân, tôi cắn răng, hỏi mọi người có thấy thấy bóng đen dùng vũ khí gì hay không. Tôi vừa hỏi xong tất cả mọi người trầm mặc, dù sao sự tình xảy ra vào đêm khuya, lúc ấy tất cả mọi người đang ngủ.
Lúc này một người chủ tiệm tạp hóa đột nhiên mở miệng: "Ta có camera giám sát, không biết có quay được thứ đó hay không?" - "Đưa ta đi nhìn xem." Nơi này là nông thôn điển hình, không ngờ lại có người lắp camera, tôi liền kích động, đi theo hắn về nhà. Người chủ dùng máy tính bật băng ghi hình đêm qua, sau đó nói với tôi: "Kỳ thật ta đã tự mình xem nhiều lần, trừ vài điều quỷ dị ra cũng không nhìn thấy người nào." Tôi đã thầm tính toán thời gian âm linh chạy trốn khỏi tôi, lập tức nhanh chóng tua đến lúc 3 giờ. Từ hình ảnh camera, khoảng thời gian này phòng cửa bị mở ra, từng bình rượu lần lượt bị mở ra, tự động bay lên giữa không trung, nhìn qua tựa như là có một người vô hình đang giơ bình rượu uống.
Hiển nhiên lúc này âm linh đã xuất hiện, nhưng camera không có bắt được hình ảnh của nó. Tôi có chút bực bội tua về sau, chờ khi tất cả rượu bị uống sạch, ngạc nhiên phát hiện trong video lóe lên một đạo quang mang màu xanh! Tia sáng càng lúc càng rõ ràng, quang mang kia dần dần biến thành một vũ khí hình cây thương, không đợi tôi kịp phản ứng, quang mang đã nhanh chóng hướng tới kệ hàng bốn phía mà đánh tới, đảo mắt đã đánh nát kệ hàng. Sau đó tia sáng lại hướng vào trong phòng, nhưng chợt ngừng lại, xem ra là đang do dự. Cuối cùng âm linh không đi vào trong buồng, mà chậm rãi biến mất trong video.
Lão bản thấy cảnh này thì mặt xanh lét, run rẩy nói: "Xém chút nữa, xém chút nó đã vào nhà!" Tôi gật đầu, trong lòng cũng run lên, trong buồng chính là phòng ngủ, đêm qua lão bản và vợ hắn ngủ ở đây. May mà âm linh do dự, bằng không bọn hắn khẳng định đã bị hại chết. Xem ra âm linh vẫn có chút kiêng kị tôi nên mới không tuỳ tiện giết người. Tôi xoa đầu nghĩ cả nửa ngày, chạy ra ngoài nhìn kệ hàng còn chưa dọn, phát hiện vết tích phía trên cũng là hình gợn sóng. Chẳng lẽ… Trong đầu tôi chợt có một ý nghĩ, mau chóng dùng điện thoại mở Baidu tra Trượng Bát Xà Mâu, kinh ngạc phát hiện Trượng Bát Xà Mâu chính là một cây mâu có đầu hình gợn sóng!
Liên tưởng đến sở thích uống rượu và lời nói trước đó lúc thì đại ca lúc thì quân sư, tôi đột nhiên nhận ra. Hắn căn bản không phải là hảo hán Lương Sơn, mà là kẻ lừng lẫy nổi danh trong lịch sử: Mãnh Trương Phi! Trương Phi và hai vị ca ca của hắn rất khác nhau, hắn tính khí nóng nảy, trời sinh thích uống rượu, mà uống say rồi rất dễ mượn rượu làm càn, đánh cho thủ hạ mình đầy thương tích. Lưu Bị đã từng năm lần bảy lượt khuyên nhủ Trương Phi, nói: “Ngươi thường xuyên đánh bọn hạ nhân, nhưng sau đó lại để bọn chúng hầu hạ bên cạnh, đây là cái đạo dung dưỡng tai họa a!” Nhưng Trương Phi không nghe, cuối cùng khi say mèm đã bị bộ hạ Phạm Cường và Trương Đạt cắt đầu, trong đêm trốn đi nương tựa Đông Ngô.
Trong lịch sử Trương Phi cũng không có công tích quá lớn, công tích duy nhất truyền đời chính là ở Trường Bản Pha rống lớn 3 tiếng, dọa lui trăm vạn binh của Tào Tháo. Cá nhân tôi đối với Trương Phi không có hảo cảm gì, thậm chí cảm thấy hắn sở dĩ danh lưu thiên cổ, là vì dính lây ánh sáng của hai người Lưu Bị và Quan Vũ. Bằng vào đức hạnh kia của hắn, nhiều nhất chỉ là một mãng phu. Càng đáng giận là, khi trở thành âm linh mà Trương Phi đã không còn dũng khí quyết một trận thư hùng như khi còn sống, mà trở thành kẻ đánh không lại thì chạy dài, giống như đại ca Lưu Bị của hắn lúc còn sống.
Tôi không thể một mực thủ ở đây, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có cách dùng sự tích 3 huynh đệ bọn hắn mà cảm hóa. Tôi vẽ rất nhiều bức họa Đào viên kết nghĩa, phát cho những nhà đã được Trương Phi ‘đại giá quang lâm’. Tôi bảo bọn họ nửa đêm dán bức họa lên cửa sổ, sau đó khóa chặt cửa ở trong phòng nghỉ ngơi. Lần này người trong thôn đều biết có âm linh quấy phá, lập tức ai nấy đều bất an lo sợ âm linh đến nhà mình, đều tới tìm tôi vẽ tranh, trong lúc nhất thời toàn thôn đều lo lắng! Rơi vào đường cùng tôi chỉ đành hiệu triệu cả thôn tự chuẩn bị bức họa Đào viên kết nghĩa, chờ đến đêm dẫn Vĩ Ngọc bắt đầu đi quanh thôn, cảm thấy mình đã trở thành tuần cảnh (cảnh sát tuần tra).
Trước 12 giờ trong thôn không xảy ra chuyện gì, đến sau 12 giờ thì nhiệt độ rất lạnh, tôi mệt đến rã rời, rất khó tập trung, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. "Ca ca xấu, ngươi trở về ngủ một lát đi, có biến ta sẽ gọi ngươi." Vĩ Ngọc đau lòng nói. Tôi cười cười, sờ cái đầu nhỏ của nó nói: "Tiểu Vĩ Ngọc của chúng ta càng ngày càng giống nữ nhân a, hay là để ta tìm cho ngươi một lang quân như ý." Tôi nói nửa đùa nửa thật nói, Tiểu Lân và nó trước mắt đều một mình, hoàn toàn có thể kết thành đôi. Ai ngờ Vĩ Ngọc nghe xong hai mắt đỏ lên nói: "Vĩ Ngọc không cần lang quân, Vĩ Ngọc phải ở cùng ca ca xấu, luôn luôn ở cùng ca ca xấu." Lúc nó nói lời này, trên mặt hiện ra một màu ửng đỏ, có lẽ là chính nó cũng không ý thức được. Tôi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, nó… nó không phải là thích tôi chứ? 

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN