Logo
Trang chủ

Chương 680: Ta muốn ly hôn với ngươi

Chỉ mấy giây, không khí chung quanh đột nhiên nhanh chóng lưu động, cùng lúc đó một đạo hắc ảnh từ trong hư không xuất hiện trên mộ phần, tôi trừng to mắt nhìn, rất nhanh đã nhận ra đó chính là âm linh tối qua! "Ha ha ha, có rượu uống." Âm linh cười to một tiếng, ngồi xếp bằng trước mộ phần vặn nắp bình uống ừng ực, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chậc chậc. Rất nhanh một bình rượu đã cạn, hắn vẫn chưa thỏa mãn nói: "Giết một người là có nhiều rượu uống như thế, vậy ngày mai giết thêm mấy tên, ha ha ha." Nói xong hắn ợ một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nghe hắn nói lại muốn giết người, trong lòng tôi phẫn nộ, không lo nghĩ tới nguy hiểm, lúc này lao ra dùng Thiên Lang Tiên chỉ vào hắn, lạnh lùng quát: "Ngươi rốt cuộc là ai!" Điều ngoài ý muốn của tôi là, âm linh kia nhìn thấy tôi lại không hề kinh ngạc, ngược lại lộ ra bộ dáng đã sớm biết tôi ở đây. Đây không phải là điều tốt, tôi cắn răng hỏi lại lần nữa, đồng thời bắt đầu thầm súc tích sức lực. Mặc dù linh lực của Thiên Lang Tiên đã dùng hết vào hôm qua, nhưng tôi có thể lợi dụng Ngự Bảo Thuật gia trì uy lực của nó! Chỉ là tôi vẫn chưa đủ mạnh, sau khi ngự bảo sẽ sinh ra váng đầu, hôn mê các loại phản ứng, cho nên dưới tình huống bình thường tôi sẽ không ngự bảo, nhưng đối mặt với âm linh cùng hung ác cực này, lão tử đã hoàn toàn nổi giận.
"Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng biết tên của gia gia?" Bóng đen khinh thường cười nói, tôi không trả lời, từng bước một đi tới, từ đan điền và ngực tuôn ra một dòng khí nóng, tụ lại vào cánh tay sau đó truyền đến Thiên Lang Tiên. Đây là lần đầu tiên tôi đồng thời phóng thích linh lực của Xà Lão Thái Quân và Nhiễm Mẫn, từ đáy lòng vô cùng kích động. Trái lại bóng đen như đã nhìn ra Thiên Lang Tiên không tầm thường, dù tôi tiến lên thì hắn chậm rãi lui lại nhưng không có cảm giác sợ hãi như tối qua. Phải biết hôm qua tôi xém chút đã đánh nổ trứng của hắn, hắn không có lý do gì để bình tĩnh như thế, tôi càng cảm thấy bất an, lắc đầu cưỡng ép bản thân không nghĩ đến những điều đó, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm âm linh.
Nhưng vào lúc này, điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên, tôi lấy điện thoại ra xem thì là Tiểu Nguyệt gọi, trong lòng giật mình, vội vàng nghe máy. "Trương ca, cha mẹ ở trong phòng đột nhiên không thấy đâu nữa, đã biến mất..." Tiểu Nguyệt bối rối vô cùng. Tiểu Nguyệt ở cùng tôi lâu như thế, đã chứng kiến quá nhiều nguy hiểm, lập tức liền nghĩ đến có thể là do tửu quỷ làm ra, liền khẩn cầu nói: "Huynh, van huynh đừng làm khó tửu quỷ kia, muội biết chỉ cần huynh bỏ qua cho nó, nó sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức nữa!" - “...” Tôi nghe xong hai mắt đỏ lên, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi xông tới bóng đen nói: "Bắt cóc phụ mẫu người ta thì còn tính là hảo hán con mẹ gì, có bản lĩnh thì đao thật thương thương đánh với lão tử một trận." - "Hắc hắc, đại ca ta nói, đối với địch nhân thì không thể nương tay!" Bóng đen ra vẻ thiên hạ vô song đáp, nhưng khi nhắc tới đại ca thì trên mặt lại tràn ngập ý cười, cho tôi một loại cảm giác như hắn và đại ca đang chơi gay.
Tình huống bây giờ nguy cấp, tôi không thể không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, kìm nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói: "Ta chỉ nhận ủy thác của người khác, hai chúng ta cũng không có ân oán. Ngươi bây giờ thả họ ra, về sau ta chắc chắn sẽ không cản trở ngươi uống rượu… Chuyện này là thật đó!" Bóng đen nghe xong liền dao động, nhưng rất nhanh, hắn lại nhanh chóng lắc đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi chớ gạt ta, quân sư đã nói ta uống rượu xong thì rất dễ bị lừa, ta không nghe!" Vừa nói hắn vừa lắc đầu, sau đó không chờ tôi phản ứng đã hóa thành một làn khói bay đi. Trong đầu tôi chỉ có nhạc phụ và nhạc mẫu, căn bản không có tâm tư đi quản hắn, lúc này chạy về nhà, vừa vào cửa đã thấy Tiểu Nguyệt ngồi trên ghế lau nước mắt. Nàng nhìn thấy tôi thì tát một cái lên mặt tôi, quyết tuyệt nói: "Trương Cửu Lân, nếu cha mẹ ta xảy ra chuyện, ta sẽ ly hôn."
"Cha mẹ sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi căn bản không để ý đến cảm giác đau rát trên mặt, càng không oán hận một tát này. Trong lòng tôi tràn ngập áy náy, nếu như không phải tôi xen vào việc của người khác, sao lại xảy ra việc này? Tôi một tay ôm lấy Tiểu Nguyệt, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng tôi bất luận thế nào cũng không buông tay. Tiểu Nguyệt la hét một hồi rồi khóc, ôm tôi run rẩy nói: "Muội rất sợ." - "Đừng sợ, không sao đâu." Tôi an ủi, trong lòng lại không hiểu, bóng đen này vì uống rượu cũng có thể giết người, sao lại chịu để tôi đánh vào trứng? Ngay khi tôi không biết làm sao, hạt châu trong túi đột nhiên kịch liệt rung lên, tôi mau chóng thả Vĩ Ngọc ra, hỏi nó có phải là có ý nghĩ gì không?
Vĩ Ngọc hóa thành hạt châu vẫn có thể cảm nhận được âm khí chung quanh, chỉ là không có cách nào nói cho tôi biết, cho nên bình thường có việc gì gấp, nó sẽ thông qua hạt châu mà truyền đạt thông tin cho tôi. "Ca ca xấu, ta có thể cảm nhận được vị trí của vị a di chiên thịt viên siêu ngon kia!" Vĩ Ngọc mặt đầy vẻ vô tội nói. A di trong miệng nó chính là mẹ của Tiểu Nguyệt, tôi nghe xong thì túm lấy tay nó, vội hỏi: "Ở đâu, sao ngươi biết?" - "Nói ngươi đần là đúng mà, ngươi quên trước đó ta đã trao đổi mệnh cách với a di sao?" Vĩ Ngọc thè lưỡi, sau đó cấp tốc bay ra ngoài, tôi và Tiểu Nguyệt biết nó muốn dẫn chúng tôi đi tìm nhạc phụ nhạc mẫu, mau chóng chạy theo phía sau.
Đến cây cầu nhỏ trong thôn, Vĩ Ngọc mới dừng lại, chỉ vào nơi sáng nay phát hiện ra thi thể mà nói: “Người ở đây.” Tôi nghe xong cấp tốc chạy xuống, thình lình phát hiện nơi này lại có thêm một cái hố sâu hơn 2 mét, dùng điện thoại mở đèn chiếu qua, liền thấy nhạc phụ nhạc mẫu đang tựa lưng vào nhau bị trói cùng một chỗ, trong miệng còn bị nhét giẻ lau. Nhìn thấy tôi và Tiểu Nguyệt, mắt hai người lập tức đỏ lên. Tôi nào dám chậm trễ, mau chóng dùng chủy thủ cắt dây trói, sau đó nâng họ dậy. Chưa đi đến cầu, sau lưng đột nhiên có một trận âm phong, tôi vô thức quay đầu lại, phát hiện bóng đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau chúng tôi, âm trầm nói: "Ta chẳng qua là đi tìm chút rượu thịt, mà hai người này đã bị ngươi tìm được, xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh."
"Gia gia hôm nay uống rượu cao hứng, tạm thời thả các ngươi một lần. Nếu về sau còn dám đối nghịch ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội cứu bọn họ." Bóng đen nói xong ha ha cười điên cuồng, nghênh ngang đi qua bên cạnh tôi, mười phần khiêu khích. Tôi cắn răng định xông lên, Tiểu Nguyệt đã níu tôi lại, nhỏ giọng nói: "Trương ca, xin huynh!" Nghe thanh âm cầu xin của nàng, tay tôi dần dần buông lỏng, đưa mắt nhìn bóng đen dần dần biến mất. Tôi không nắm chắc có thể một lần giải quyết được hắn, nhưng hắn lại có thể ra tay bất kì lúc nào với nhạc phụ nhạc mẫu. Tiểu Nguyệt không đánh cược nổi, mà tôi thì không dám đánh cược!
Vì nhạc phụ nhạc mẫu bị kinh sợ, sau khi về nhà thì đã sớm nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt đã tốt hơn nhiều, nghiêng người sờ mặt của tôi hỏi: "Còn đau không?" Tôi lắc đầu không nói gì, trong đầu đều là hình ảnh vợ của người chết sáng nay trong tuyệt vọng vẫn lộ ra ánh mắt kiên nghị, còn có âm linh vì uống rượu mà không có ranh giới nào không dám bước qua. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết triệt để âm linh, nếu không sẽ có lỗi với lương tâm. Nhưng một màn vừa rồi đã cho tôi một lời nhắc nhở, sau này tôi sẽ gặp phải đủ loại âm linh, vậy tôi nên bảo vệ người thân thế nào đây? Đột nhiên, tôi hiểu rõ tại sao ông nội giao tiệm đồ cổ cho tôi thì lại không cho tôi gặp cha mẹ. Đó là vì tốt cho tôi, cũng là vì tốt cho Trương gia!
Tiểu Nguyệt thấy tôi nửa ngày không nói, nhu hòa ôm lấy tôi, nức nở nói tiếng xin lỗi. "Muội biết thân phận của huynh đã chú định không thể xa rời loại cuộc sống này, nhưng muội yêu huynh, muội đã chuẩn bị chết cùng huynh!" Nàng nghẹn ngào, tiếp tục nói: "Nhưng muội rất sợ cha mẹ bị tổn thương, muội nên làm nào đây." - "Ngủ đi." Tôi rất hiểu tâm tư của nàng, nhiều lần muốn mở miệng nói gì, lại phát hiện nói gì cũng không được, cuối cùng chỉ đành hôn nhẹ nàng một cái, an ủi một câu. Rất nhanh Tiểu Nguyệt đã ngủ, tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng miên man.

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay